Tình Yêu Phong Vân - Chương 241: Chén Tình Trút Cạn - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Khi Mạc Cách Tùng và Hạ Hạ vừa bước vào nhà hàng thì chạm mặt Vỹ Đình và Kiến Quốc. Trông thấy chủ tịch LEbank sóng đôi cùng cô nhân viên cũ của Thịnh Vũ, Kiến Quốc xởi lởi lên tiếng trước.
- Chào chủ tịch Mạc, chào Du Thi Hạ, hai người cũng đi ăn tối sao?
- Phải. Lâu quá không gặp, chủ tịch Vương, Lâm phó tổng. - Mạc Cách Tùng đáp lời.
Hạ Hạ cũng khẽ cúi đầu chào lại. Trước đây cô nghe Thủy Nguyệt nói chủ tịch Thịnh Vũ và đàn chị chia tay vì không thể dung hòa tính cách, cứ nghĩ đó là thỏa thuận êm đềm giữa hai bên nhưng xem ra bọn họ đều chưa thể buông bỏ mối tình này.
Những lần hẹn nhau uống cà phê và trò chuyện, cô thấy đàn chị cứ mãi buồn, còn người đàn ông đứng đối diện đây trông bộ dạng cũng xơ rơ xác rác, dường như đang tranh top mỏng với lá lúa.
- Ai cũng bận cả mà, hôm nào rảnh thì hẹn nhau một bữa đi. - Vỹ Đình cất tiếng đề nghị.
- Được thôi. Chủ tịch Vương là khách hàng lớn của tôi, bữa đó tôi sẽ mời nhé. Hãy để tôi chủ động gọi anh. Hẹn gặp lại.
Nói rồi, Mạc Cách Tùng nhanh chóng lôi Hạ Hạ vào bên trong, hắn sợ tò le tí nữa lại bị Vỹ Đình tra hỏi tin tức của Thủy Nguyệt thì khốn khổ lắm. Lần trước bị anh quần một lần muốn xoay ăng ten luôn.
Sáng hôm nay, lúc Phương Giao Tình và Tăng Vỹ đến ngân hàng làm hồ sơ đáo hạn thì hắn mới biết cô em họ hờ đã tiếp tục chạy trốn phần hai. Hắn cũng chẳng hiểu cái cặp đôi này đang chơi trò gì nữa. Lúc thấy mấy hợp đồng khu Đông Dương do Vỹ Đình ký trực tiếp với Nhất Tâm trong hồ sơ tái cấp hạn mức, hắn cứ tưởng cả hai đã gương vỡ lại lành, ai ngờ đâu thành ra nông nỗi.
Dùng bữa tối xong, Vỹ Đình và Kiến Quốc ghé quán cóc ven đường làm vài ly rượu, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Suốt buổi trò chuyện, chẳng ai nhắc tới Thủy Nguyệt cả. Trong lòng hai người đàn ông cô đơn đều chất chứa muôn vàn tâm sự xoay quanh người con gái ấy. Với Vỹ Đình mà nói thì việc đánh mất cô như thể đánh mất chính một phần thân thể của anh vậy.
- Cậu không về thăm nhà mà đi luôn sao? - Vỹ Đình đặt ly rượu vừa uống cạn xuống, quay sang nhìn người bên cạnh.
- Tính về nhưng ba mẹ tôi đang du lịch bên trời Tây rồi, vậy nên tôi đi luôn, sang đấy gọi video nói chuyện là được mà. Cậu vẫn chưa nói gì với ba tôi đúng không?
- Ừ. Chưa nói gì. Chúc cậu mọi điều may mắn, Lâm Kiến Quốc.
Vỹ Đình rót thêm vào cho Kiến Quốc rồi lại nâng ly lên, ý bảo cùng uống cạn. Hắn không biết mắt mình có choét không mà nhìn thấy trong đôi mắt kia đang ngấn nước. Đột nhiên, sống mũi hắn cay cay, cảm giác mắt cũng sắp choét thật, hình ảnh trước mặt cứ nhòa dần.
Hắn vội vàng cụng nhanh chiếc ly trên tay anh rồi quay sang chỗ khác, một hơi uống cạn. Trước đây, nghe mấy lão đối tác già hóm bảo trong bia rượu có chứa hormone nữ nên khi nam giới uống vào sẽ có dáng đi yểu điệu, uyển chuyển, mềm mại giống các chị em thì hắn còn bĩu môi, cho rằng họ nói tào lao, nghĩ chẳng qua say quá không điều khiển được tay chân nên mới quờ quạng vậy thôi. Nhưng bây giờ hắn đã tin, bằng chứng là hai người đàn ông chuẩn men đang dần quá độ lên phụ nữ, sắp khóc lóc tới nơi rồi.
Vì sợ uống thêm nữa sẽ mất kiểm soát mà làm ra những điều ngớ ngẩn, phi logic nên Kiến Quốc lấy cớ ngày mai phải bay sớm, gấp gáp chia tay, chia chân Vỹ Đình, xong, lái xe chạy mất hút. Hắn nào biết Vỹ Đình vì nhớ vị hôn thê hai lần bị hụt của anh nên mới có cái bộ dạng thế chứ.
Về lại căn biệt thự trống trải, Vỹ Đình khẽ thở dài nhìn khắp một lượt rồi thẳng lên lầu. Có cuộc chia tay nào mà không khỏi buồn đâu, còn là với những người mà anh yêu quý. Người yêu phũ phàng bỏ anh đi trước, giờ người cộng sự, người bạn tốt cũng cất bước rời xa. Mấy nhịp cầu cứ thế mà nối tiếp nhau gãy đổ.