Tình Yêu Phong Vân - Chương 242: Chén Tình Trút Cạn - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16

Tình yêu với Thủy Nguyệt khiến anh vui thì ít mà buồn thật nhiều. Ngỡ hợp nhưng cuối cùng lại tan, lẽ nào là duyên số anh hẩm hiu đến vậy. Ánh mắt anh dừng lại nơi bức hình cô dâu đơn trên bàn hồi lâu rồi vươn tay với lấy, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người trong ảnh một nụ hôn như muốn tự xoa dịu nỗi đau đang cào xé con tim. 

Là anh để mất cô trong chính vòng tay mình chứ không phải người đàn ông nào khác. Bước chân tình nhân đã theo cơn heo may phiêu bạt phương trời lạ, phương trời không hề có anh.

- Tiểu Nguyệt. Nơi xa đó em có còn chút gì nhớ nhung và lưu luyến anh không? Biết đến bao giờ anh mới có thể thôi hết yêu em đây?

Đặt tấm ảnh trở về chỗ cũ, Vỹ Đình cho tay vào túi áo, lấy gói thuốc ra, rút một điếu rồi châm lửa, đưa lên môi. Kiến Quốc đã rời khỏi tập đoàn, cái ghế nóng của hắn vẫn chưa có ai tiếp nhận nên anh buộc phải ôm đồm luôn, thành thử anh cũng chẳng dám lấy rượu giải sầu mà chỉ còn cách tìm đến làn khói thuốc để g.i.ế.c c.h.ế.t đêm dài vô vọng.

Tự hỏi là thế nhưng anh biết rõ sẽ chẳng bao giờ anh có thể quên và hết yêu cô. Trừ khi thời gian quay ngược, trả anh về cái thuở chưa được gặp cô bé con khoái ăn lá ăn hoa năm nào. 

Nhưng nếu có thể thì anh rất muốn thời gian sẽ dừng lại ngay lúc cô nhận lời yêu mình. Ngày tháng đó mới êm đềm và thơ mộng làm sao, cứ mỗi chiều hạ, cô với anh lên sân thượng ngắm nhìn mây trôi và tưởng tượng ra đủ hình chó mèo các kiểu. 

Thu đến, cùng nhau dạo dưới hàng ngân hạnh vàng óng, anh chọc ghẹo cô rồi bỏ chạy để cô đuổi theo mình. Đông về, anh sẽ chọn mua áo ấm và khăn choàng cổ cho cô, nắm tay cô sưởi ấm cho qua mùa băng giá và chờ tới xuân sang. Tình yêu thơ ngây ngày ấy chẳng vướng bận chút ưu sầu nào vì kiếp sống lo toan.

- Em à, mong rằng người đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh và đừng tổn thương em như anh đã từng làm.

Đêm cứ thế tàn dần theo từng làn khói mơ hồ lãng đãng. Tiếng ho chốc chốc lại vang lên làm khoảng tối nặng nề càng thêm khắc khoải mệt nhoài.

Đêm đi qua, ngày lại đến. Buổi sáng trắng giá bên ô cửa kính, Tần Vy An đưa mắt ngước nhìn lên vòm trời u ám, thoáng nghe tiếng động cơ lướt qua, cô cứ ngỡ như đó là chuyến bay chở theo Kiến Quốc. 

Hôm qua, Vỹ Đình và hắn rủ cô cùng đi ăn uống chia tay nhưng cô lấy cớ không khỏe để từ chối. Cô sợ đến phút cuối cùng hắn đột nhiên đổi ý bảo cô thôi đừng chờ nữa.

Tần Vy An chẳng biết Kiến Quốc sẽ rời đi trong bao lâu, bao giờ quay lại và khi nào sẽ quên được người xưa. Nếu như hắn thực sự lãng quên được đoạn quá khứ đó thì hắn cũng sẽ lãng quên cô. Tuy ván bài đặt cược này chẳng có chút gì để chắc chắn nhưng cô vẫn kiên định chờ hắn trở về.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tần Vy An khỏi vùng suy nghĩ, cô vội vàng tiến đến bàn làm việc, với lấy tập tài liệu rồi bước ra. Lưu Niệm Từ đang đợi bên ngoài, thấy cô xuất hiện liền nhoẻn cười thân thiện. 

- Chủ tịch bảo tôi sang gọi cô, sắp tới giờ rồi.

Tần Vy An khẽ gật đầu rồi cùng Lưu Niệm Từ sóng bước sang phòng họp. Cho tới khi tìm được người bổ nhiệm vào vị trí của Kiến Quốc thì Vỹ Đình chính là sếp trực tiếp của cô, các vấn đề lớn nhỏ bên mảng xây dựng đều sẽ do anh chủ trì. 

Tuy nhìn anh quay như chong chóng có hơi chút tội nghiệp nhưng cô thấy như vậy cũng tốt, ít ra anh không dám lún lầy vào bia rượu nữa. Mong rằng thời gian có thể giúp mọi người chữa lành hết những vết thương lòng.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.