Tình Yêu Phong Vân - Chương 94: Người Vui Kẻ Buồn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:05
Rời khỏi ngôi biệt thự, Vỹ Đình lái xe một mạch đến trước cổng nhà Thủy Nguyệt. Thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của anh, cô kéo rèm trông xuống, sau khi xác định anh đang đứng bên dưới, cô vội vàng chạy ra.
- Anh đi làm sớm vậy?
- Anh mang đồ ăn cho em, mấy tiếng không gặp mà nhớ em quá đi mất.
- Chủ tịch mới ăn mật ong sao?
Cô mỉm cười, quay trở vào trong. Vỹ Đình cũng theo sát cạnh bên. Anh vừa soạn thức ăn bày lên bàn vừa dặn dò, vì có cuộc họp dưới tỉnh nên anh sợ mình về trễ, thành ra chuẩn bị đầy đủ ba bữa cho cô luôn.
- Em tưởng đang trong thời gian triển lãm thì anh không có lịch họp.
- Là anh đã hẹn khách hàng từ trước, vốn anh chỉ định dự khai mạc triển lãm rồi sẽ quay về trong ngày luôn chứ không ở lại.
- Chủ tịch Thịnh Vũ đi mây về gió, anh không biết mệt sao?
Dứt lời, Thủy Nguyệt cầm lấy chiếc thìa, ra hiệu ý bảo mình sẽ tự ăn được vì thấy Vỹ Đình có vẻ toan đút cho mình. Vết thương của cô qua một đêm cũng đã đỡ đau nhiều, tuy vậy thì động tác vẫn còn rất chậm.
Anh cũng cố ý nhai thật lâu, vừa ăn vừa nhìn cô. Bản thân anh cũng mệt lắm chứ, nhưng vì muốn chớp cơ hội gần cô để phát triển tình cảm nên mới như vậy, lái xe chứ có phải cân đẩu vân đâu.
Suốt đêm hôm qua, anh vui đến không ngủ được, cứ lấy hình cô ra mà ngắm rồi cười khúc khích một mình. Anh yêu cô còn nhiều hơn cả lúc xưa nữa, kéo theo đó là nỗi sợ mất cô càng tăng lên bội phần.
Dùng bữa sáng xong, anh giúp cô làm thuốc vết thương. Sau đó, chạy tới công ty rồi để cho Tuấn Kiệt cầm lái, nhanh chóng xuất phát xuống tỉnh M.
Buổi trưa đến, Kiến Quốc xuống ăn cơm, không thấy Thủy Nguyệt thì vội gọi điện hỏi han. Mặc dù nghe cô nói chỉ bị thương ở tay nhưng vì lo lắng nên hắn liền lái xe thẳng tới nhà cô.
- Kiến Quốc, sao anh lại đến vậy? – Thủy Nguyệt vừa mở cổng vừa hỏi.
- Anh đến xem em thế nào. – Hắn đáp.
- Đâu có gì nghiêm trọng đâu. – Cô xòe hai bàn tay ra, mỉm cười.
Bước vào nhà, nhìn phần cơm trên bàn, hắn đoán được là do Vỹ Đình mang đến.
- Để anh làm nóng lại cho em, thức ăn nguội không tốt cho dạ dày đâu.
Nói rồi, hắn cởi chiếc áo vest vắt lên ghế, xắn tay vô bếp. Thủy Nguyệt nhìn hắn mà thấy có lỗi quá. Cô biết tình cảm hắn dành cho mình chẳng thua kém Vỹ Đình nhưng trái tim cô không hề hướng về hắn, chỉ coi hắn là một người bạn rất tốt mà thôi.
- Kiến Quốc à, em… em nhận lời làm bạn gái Vỹ Đình rồi. – Cô ngập ngừng lên tiếng.
- Vậy sao? - Hắn không quay đầu, mắt vẫn dán vào chiếc chảo.
Thủy Nguyệt chẳng biết nói gì thêm nên đứng im thin thít. Lát sau, Kiến Quốc quay ra, mang phần thức ăn đặt lên bàn, mỉm cười.
- Em là bạn gái Vỹ Đình nhưng cũng là bạn anh mà. Hãy cứ như trước kia, lúc anh còn chưa nói thích em, hãy để chúng ta được là bạn.
- Kiến Quốc, em xin lỗi, anh đừng buồn em nhé.
- Vỹ Đình là người tốt, anh mừng cho em. Nào, ăn cơm thôi.
Tuy Kiến Quốc tươi cười trước mặt cô nhưng bản thân hắn đang cố nuốt cay đắng vào sâu trong lòng. Kết quả này dẫu đã lờ mờ đoán biết trước nhưng lại chẳng thể dễ dàng chấp nhận, hắn yêu cô là mối tình đơn phương đầu tiên trong cuộc đời, cũng là mối tình mà hắn mơ ước sẽ tiến đến một hôn lễ.
Cố che giấu cảm xúc lúc này vì hắn vẫn rất muốn gặp cô, được cùng cô nói chuyện. Hắn nhủ thầm với bản thân rằng chỉ cần nhìn thấy cô bình an và hạnh phúc thì hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc.