Tôi Nhặt Được Một Con Rắn Mít Ướt - 4
Cập nhật lúc: 14/08/2026 17:03
5
Khi màn đêm buông xuống, "cục bông" trắng tinh rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại. Bé cún chớp chớp đôi mắt tròn xoe, long lanh siêu dễ thương, khiến trái tim tôi trong phút chốc lại mềm nhũn ra.
Anh chủ tiệm bước tới định bế bé đi, nhưng nó cứ bám c.h.ặ.t lấy lòng tôi nhất quyết không chịu rời. Anh chủ đành bất lực nhìn tôi cười trừ.
Nhìn "cục bông" đáng yêu trong tay, tôi rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nào bỏ mặc. Tôi bàn với anh chủ tối nay sẽ ngủ lại trên chiếc giường xếp tạm ở cửa hàng để thức cùng bé.
Lần đầu tiên qua đêm ở một nơi xa lạ, theo lý mà nói thì tôi nên thấy chút bất an mới phải. Nhưng thực tế phũ phàng là: Tôi và bé cún, một người một ch.ó, ngủ ngon lành cạ! Chỉ là... hình như tôi đã quên mất chuyện gì thì phải?
HẰNG NHĨ!
Sáng hôm sau tôi giật b.ắ.n mình tỉnh giấc! Trời ơi đất hỡi, tôi quên khuấy mất việc báo với Hằng Nhĩ là tối qua mình không về nhà!
Anh chủ tiệm ghé qua và đặc cách thưởng cho tôi một ngày nghỉ phép để đền đáp công sức chăm sóc bé Samoyed tối qua. Tôi quýnh quáng phi thẳng về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một bóng hình cao lớn đang thu mình ngồi co quắp ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bóng hình ấy giật mình ngoảnh lại. Vừa thấy tôi, gã đã rảo bước nhanh tới.
Tôi thẫn thờ nhìn Hằng Nhĩ. Rõ ràng gã đã thức trắng cả đêm: Đôi mắt vằn lên những tia m.á.u đỏ ngầu, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mi mắt.
Cảm giác áy náy trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi. Tất cả là tại tôi quên không báo một tiếng, chắc chắn gã đã lo lắng cho tôi đến phát điên!
Tôi vừa định cất lời xin lỗi thì Hằng Nhĩ đã ôm chầm lấy tôi thật c.h.ặ.t. Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm lại gã: "Xin lỗi anh nhé Hằng Nhĩ... Tối qua tôi gặp chút sự cố, phải chăm sóc một bé cún nhỏ nên đành ngủ lại quán, quên mất không nhắn cho anh. Rất xin lỗi anh nhé!"
Cơ thể Hằng Nhĩ vốn vừa thả lỏng được một chút nay lại đột ngột căng cứng. Gã im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng "ừm" một tiếng.
Gã dắt tay đưa tôi đến trước cửa nhà vệ sinh. Nhìn nước tắm đã được xả sẵn cùng bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị chu đáo, tôi không khỏi cảm thán sự tinh tế của gã.
Hằng Nhĩ ngồi lại phòng khách, nỗi tuyệt vọng và đau khổ gặm nhấm tâm trí gã.
Chủ nhân đã không về cả đêm.
Khi trở về, trên người cô ấy còn vương vấn mùi hương của một thú nhân khác. Là tên thú nhân hôm nọ đưa cô ấy về sao? Hay là một ai khác?
Cô ấy thậm chí chẳng thèm giấu giếm, lại còn gọi kẻ đó là "một bé cún" rồi thản nhiên nói cho gã biết.
Chủ nhân có ý gì đây? Cô ấy muốn đón cả kẻ đó về nhà sao? Hay là... cô ấy muốn bỏ rơi gã rồi?
Hằng Nhĩ không dám nghĩ sâu hơn, cũng chẳng có can đảm để hỏi. Gã đành nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong, giục chủ nhân đi tắm. Tắm xong rồi... mùi hương của kẻ khác sẽ biến mất, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Hằng Nhĩ thừa biết đây chỉ là hành động tự lừa mình dối người, nhưng gã không tài nào đối mặt với thực tế. Cơn ghen ghen tị hoang dại như muốn dấn chìm lấy gã.
Chủ nhân tốt đẹp như thế, có nhiều người yêu thích là chuyện bình thường. Tương lai cô ấy rồi cũng sẽ có bạn đời của riêng mình.
Gã chỉ là một con rắn thấp kém, chờ đến khi chủ nhân tìm được bạn đời thực sự, khả năng cao gã sẽ bị ném đi như một món đồ cũ...
Nghĩ đến điều gì đó, Hằng Nhĩ nắm c.h.ặ.t t.a.y, dứt khoát bước vào phòng ngủ của tôi.
Tắm rửa xong xuôi, tôi lau tóc đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng lại phát hiện trong phòng tối om. Tôi tưởng Hằng Nhĩ đã đi ngủ nên mò mẫm leo lên giường.
Vừa vén chăn chui vào, tôi đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi truyền đến ngay bên cạnh. Tôi vội vàng bật ngọn đèn đầu giường lên, và rồi... một cảnh tượng muốn xịt m.á.u mũi đập thẳng vào mắt!
Hằng Nhĩ đang mặc một bộ trang phục người đầy tớ quyến rũ! Làn da hơi tái nhợt của gã nay ửng lên hai vệt hồng rực rỡ. Đôi mắt cúi gầm không dám nhìn thẳng vào tôi, hàng mi dài khẽ run rẩy tiết lộ sự căng thẳng tột độ.
Trên mái tóc màu nâu đen mềm mại còn cài một đôi tai thú giả trông ngứa ngáy hết sức!
Tôi nhìn Hằng Nhĩ mà nghẹn lời hồi lâu. Ăn mặc thế này là muốn làm cái trò gì đây hả trời?!
"Khụ... Hằng Nhĩ này, sao tự nhiên anh lại... ừ thì... mặc thành ra thế này?"
Nghe câu hỏi của tôi, Hằng Nhĩ khẽ giật mình. Gã chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn xoáy vào tôi:
"Chủ nhân... Cô đã mua Hằng Nhĩ về, Hằng Nhĩ cũng muốn làm chút gì đó cho cô. Có phải... cô không thích không?"
"Cũng không phải là không thích... Ớ kìa, trọng tâm có phải cái này đâu! Tôi mua anh về đâu phải để bắt anh làm mấy cái này, chỉ là đơn thuần..."
Hằng Nhĩ trong đầu lúc này chỉ nghe lọt đúng năm chữ: "Không phải không thích". Nghĩa là thích! Nghĩa là được phép!
Chủ nhân tốt bụng như vậy, nếu như mình và cô ấy... Cho dù sau này chủ nhân có bạn đời là con người đi nữa, mình vẫn có cơ hội được ở lại bên cạnh cô ấy đúng không?
Hơn nữa luật pháp Liên bang cũng đã quy định, con người hoàn toàn có thể kết hôn với thú nhân.
Tuy gã thấp kém thế này chắc chắn không xứng làm bạn đời chính thức của chủ nhân, nhưng dù chỉ là một kẻ không danh không phận, gã cũng nguyện ý!
Nghĩ đến đây, đôi mắt gã lại sáng rực lên: "Chủ nhân, Hằng Nhĩ thực sự muốn phục vụ cô... Xin cô đấy..."
Nhìn chàng trai trước mặt mắt sóng sánh ánh nước, tình ý đong đầy, lại còn ăn mặc vô cùng "thiếu vải"... Nói thật lòng nhé, tim tôi đập thình thịch luôn đấy! Đã thế gã còn thốt ra mấy lời làm người ta sôi m.á.u thế này nữa chứ.
Thôi thì... kính xông không bằng chấp hành vậy!
Sự im lặng của tôi như một tín hiệu bật đèn xanh cho Hằng Nhĩ. Gã kéo tay tôi ấn xuống phía dưới...
Mẹ ơi! Cái bộ đồ này lại còn có cả đuôi nữa cơ à!
Tiếp xúc mềm mại khiến tôi thích thú vuốt ve không nỡ rời tay. Người trước mặt theo từng cú chạm của tôi mà run rẩy dồn dập.
Tôi vừa chuyển động ngón tay, Hằng Nhĩ dường như không chịu nổi nữa. Gã muốn đẩy tay tôi ra nhưng lại không dám. Một lúc sau, gã cất tiếng rên hừ hừ, rồi giữa tiếng kinh hô của tôi, gã dứt khoát đè nghiến tôi xuống giường!
Khoảng cách giữa tôi và Hằng Nhĩ ngày càng thu hẹp, hơi thở hai người quấn quít vào nhau, nhiệt độ trong phòng nhích dần lên cao...
……
Mấy chi tiết cụ thể sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc Hằng Nhĩ sắp sửa "lên tới đỉnh mây" thì đột nhiên dừng khựng lại:
"Chủ nhân... có được không?"
Tôi nhíu mày, lườm gã một cú cháy máy. Gã giương nụ cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục chuyển động.
Mà công nhận... Rắn có tới hai cái thật nha...
