Tôi Tưởng Chồng Tôi Ngoại Tình Nhưng Không Phải ??? - 2

Cập nhật lúc: 22/06/2026 05:03

Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu âm thầm quan sát Lục Thành. Tôi muốn tìm ra sự thật hoặc ít nhất tìm ra một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng mình không hiểu lầm. Nhưng càng quan sát tôi càng thấy rối loạn. Bởi vì Lục Thành vẫn là Lục Thành. Anh vẫn làm những việc hàng ngày anh vẫn làm. Buổi sáng anh dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai, buổi trưa anh nhắn tin hỏi tôi đã ăn cơm chưa, buổi tối anh tan làm đúng giờ rồi về nhà. Không tăng ca bất thường, không ôm điện thoại cả ngày, không né tránh tôi, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người đang ngoại tình. Thậm chí một tối nọ tôi cố tình nói:

- Tuần sau em muốn đi du lịch.

Lục Thành cũng lập tức lấy điện thoại mở lịch.

- Để anh xem. À được đấy, hôm đó anh vừa hoàn thành dự án. Chúng ta đi ba ngày nhé?

Tôi nhìn anh, đột nhiên không biết phải nói gì. Nếu anh thật sự có người khác, vì sao còn lên kế hoạch du lịch với tôi? Một tuần trôi qua, tôi chẳng điều tra được gì nhưng áp lực trong lòng ngày một lớn hơn. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, tinh thần càng lúc càng tệ. Cuối cùng người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi lại là mẹ chồng. Hôm ấy tôi đang ngồi trong bếp. Bà bước tới đặt đĩa hoa quả xuống bàn nhìn tôi vài giây rồi hỏi:

- Con với Lục Thành cãi nhau à?

Tôi giật mình.

- Không có ạ.

- Đừng có lừa mẹ.

Bà ngồi xuống đối diện.

- Mặt con mấy hôm nay còn khó coi hơn cả người mất tiền.

Tôi cười gượng, không biết nên trả lời thế nào. Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn kể chuyện chiếc điện thoại, chỉ là không nói quá chi tiết. Tôi nghĩ dù sao bà cũng là mẹ anh, có lẽ sẽ cho tôi một lời khuyên. Nhưng phản ứng của bà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nghe xong bà không hề tức giận cũng không bất ngờ. Ngược lại còn bình thản cầm miếng táo lên ăn.

- Mẹ tưởng chuyện gì.

Tôi ngẩn người.

- Mẹ không thấy có vấn đề sao?

- Có vấn đề gì?

Bà nhíu mày.

- Đàn ông mà. Ai chẳng có lúc hồ đồ.

Tôi không tin nổi vào tai mình.

- Mẹ...

- Con nghe mẹ nói này.

Bà ngắt lời tôi.

- Chuyện này đừng làm lớn, cũng đừng đi tìm chứng cứ. Càng điều tra càng khó nhìn mặt nhau.

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y.

- Nhưng nếu anh ấy thật sự phản bội con thì sao?

Mẹ chồng thở dài.

- Nó vẫn về nhà đúng giờ, vẫn đưa tiền cho vợ, vẫn chăm sóc gia đình. Con còn muốn thế nào nữa?

Tôi c.h.ế.t lặng. Những lời ấy giống như một cây kim đ.â.m vào n.g.ự.c. Bao năm nay tôi vẫn luôn cố gắng đối xử tốt với bà. Khi bà đau lưng, là tôi đưa đi bệnh viện. Khi bà bị cao huyết áp là tôi thức đêm chăm sóc. Vậy mà bây giờ người đầu tiên bảo tôi nhẫn nhịn lại là bà. Mẹ chồng nhìn tôi giọng điệu mang theo vài phần trách móc.

- Làm phụ nữ phải biết rộng lượng. Đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện ly hôn. Đàn ông bên ngoài có chút chuyện cũng bình thường. Chỉ cần nó còn biết quay về là được.

Tôi không nói gì. Bởi vì lúc ấy tôi nhận ra, trong mắt bà, tôi chưa bao giờ quan trọng bằng con trai bà. Dù người sai là ai, người phải nhẫn nhịn vẫn luôn là tôi. Buổi tối sau khi mẹ chồng về phòng, tôi ngồi một mình trong phòng khách, trong lòng vô cùng ngột ngạt. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, là thông báo từ chiếc điện thoại bí mật. Buổi chiều tôi đã tranh thủ ghi lại tài khoản đám mây để đồng bộ tin nhắn nên giờ tôi có thể nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ chiếc máy cũ mà không cần động vào. Màn hình hiện lên dòng chữ: Người gửi: Tiểu Vũ. Nội dung:

"Thứ Sáu tuần này vẫn chỗ cũ nhé."

"Em nhớ anh."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Một cảm giác lạnh lẽo dần lan khắp cơ thể. Thứ Sáu, chỉ còn hai ngày nữa. Có lẽ...tôi sắp biết được sự thật rồi. Từ lúc nhận được tin nhắn của Tiểu Vũ, tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày. Nếu người sử dụng chiếc điện thoại kia thật sự là Lục Thành. Vậy thứ Sáu chính là cơ hội tốt nhất để tôi nhìn thấy sự thật. Nhưng trước khi ngày đó tới, tôi lại phải chịu đựng một chuyện khác. Mẹ chồng từ sau cuộc nói chuyện hôm trước bắt đầu thường xuyên nhắc đi nhắc lại chuyện này. Sáng thứ Năm tôi đang nấu cháo trong bếp thì bà bước vào. Vừa nhìn thấy tôi đã thở dài.

- Con đấy, đừng trách mẹ nói nhiều.

Tôi không đáp, tiếp tục khuấy nồi cháo.

- Nhưng đàn ông có đôi khi phạm sai lầm là chuyện bình thường. Con càng làm lớn chuyện thì càng mất mặt.

Tôi đặt muôi xuống.

- Mẹ, nếu bố ngoại tình thì mẹ cũng nghĩ như vậy sao?

Bà khựng lại sau đó lập tức nhíu mày.

- Bố con khác. Bố con không phải loại người đó.

Tôi bật cười, nụ cười đầy chua chát. Đàn ông nhà người khác ngoại tình thì là chuyện bình thường. Đàn ông nhà mình ngoại tình thì không thể nào. Đúng là tiêu chuẩn kép. Mẹ chồng nhìn tôi giọng bắt đầu khó chịu.

- Mẹ đang dạy con cách giữ gìn gia đình. Con đừng có lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đúng sai. Trên đời này làm gì có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo?

Tôi không muốn tranh cãi bởi vì tôi biết. Dù nói thế nào bà cũng sẽ đứng về phía con trai mình. Chiều hôm đó tôi ra ngoài mua đồ. Lúc trở về vừa đi tới cửa phòng làm việc đã nghe thấy tiếng động bên trong. Tôi đẩy cửa thấy mẹ chồng đang đứng cạnh bàn làm việc, trên tay cầm chính chiếc điện thoại bí mật. Bà giật mình khi nhìn thấy tôi.

- Mẹ đang làm gì vậy?

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Tôi Tưởng Chồng Tôi Ngoại Tình Nhưng Không Phải ??? - Chương 2: 2 | MonkeyD