Trai Thẳng Tự Cưa Đổ Chính Mình - Chương 20: Ngoại Lệ Duy Nhất
Cập nhật lúc: 07/04/2026 17:22
Editor: Yang Hy
150.
Tưởng Càn im lặng hồi lâu không nói gì, đầu dây bên kia mới hỏi lại: "Ở phòng không dám nói à? Thế tôi..."
Tưởng Càn vội vàng lên tiếng: "Đừng! Tôi... tôi đi vệ sinh."
Hoàng Duy Dịch nằm giường bên cạnh Tưởng Càn, giờ này tuy tắt đèn rồi nhưng mọi người vẫn chưa ngủ. Tưởng Càn tự dưng gào lên một câu, Hoàng Duy Dịch ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Sao thế?"
Tưởng Càn vội vàng bỏ lại một câu: "Không sao, tao nghe điện thoại cái." Rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Vào đến nhà vệ sinh rồi mà tim vẫn đập thình thịch không yên, thậm chí vì chui vào nhà vệ sinh mà nảy sinh ảo giác như đang... vụng trộm vậy, vãi chưởng! Tưởng Càn đưa tay sờ mặt mình, nóng ran, thế này có bình thường không? Đâu có ai bảo với cậu ta là thích một người thì sẽ như thế này đâu.
Tưởng Càn l.i.ế.m môi: "Tôi..."
Hề Phong đợi cả hồi không thấy đoạn sau: "Cậu?"
Tưởng Càn hít sâu một hơi: "Cậu làm cái gì đấy, ngốc xít."
Hề Phong bật cười: "Tôi cũng thấy ngốc thật."
Tưởng Càn sờ sờ n.g.ự.c mình: "Cậu..."
Chắc cậu đang tán tỉnh tôi thật đấy nhỉ, Hề Phong.
151.
Học kỳ mới chính thức bắt đầu, còn năm ngày nữa là tân sinh viên nhập học, phòng 219 chẳng có ai hoạt động trong câu lạc bộ hay hội sinh viên nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện đón tân sinh viên. Mãi đến khi trưởng ban Tuyên truyền của hội sinh viên xuất hiện ở ký túc xá vào tối hôm đó, Tưởng Càn mới nhận ra ngày kia là tân sinh viên nhập học rồi.
Trưởng ban nhận miếng dưa hấu Lâm Hoành đưa, cảm ơn xong c.ắ.n một miếng, giơ khuỷu tay định khoác lên vai Hề Phong, mặc dù bị Hề Phong né được rất nhanh: "Cậu giúp tôi đi mà người anh em, thật sự không cần làm gì đâu, cậu cứ ngồi dưới cái ô che nắng, đeo cái thẻ làm việc của hội sinh viên là được."
Tưởng Càn vừa đi đ.á.n.h cầu về, hỏi: "Vụ gì đấy?"
Trưởng ban quay sang nhìn cậu ta: "À, chào cậu, làm phiền nhé. Tôi là bạn Hề Phong, qua nhờ cậu ấy giúp tí việc."
Trưởng ban Tuyên truyền, Tưởng Càn tất nhiên là biết, nhưng là bạn bè á, sao cậu ta không biết nhỉ?
Hề Phong trả lời rất phũ: "Không đi."
Trưởng ban thở dài: "Thời thế thay đổi rồi cậu biết không, mấy khóa trước sinh viên đại học ai cũng muốn chui vào hội sinh viên với câu lạc bộ, muốn kiếm cái chức cán bộ mà làm, nhưng giờ chả có ma nào chịu vào cả. Thầy phụ trách đoàn trường không vui, đến lúc phỏng vấn mà cả phòng lèo tèo vài mống thì khó coi lắm."
Tưởng Càn nghe hiểu rồi, tân sinh viên bây giờ không thích vào hội sinh viên, đây là muốn dùng cái mặt tiền của Hề Phong làm mồi câu đây mà.
Hề Phong vẫn giữ nguyên thái độ: "Liên quan gì đến tôi."
Trưởng ban tặc lưỡi: "Không để cậu đi không công đâu, mời cậu ăn cơm, được không?"
Hề Phong: "Không đi."
Trưởng ban buông một câu "vãi chưởng", nửa đùa nửa thật bảo: "Cậu quên hồi cấp hai bị biến thái chặn ở ngõ nhỏ, ai là người kéo cậu chạy rồi hả, cái thằng này, đúng là đồ vô ơn."
Hề Phong cười một tiếng, đ.ấ.m cho cậu ta một cái: "Tôi suy nghĩ đã, biến nhanh đi."
Trưởng ban ngoạm hai miếng hết sạch miếng dưa: "Ok luôn, ngày kia đợi cậu đấy."
152.
Tưởng Càn nghe mà tim đập chân run, người đi rồi mới hỏi: "Biến thái gì cơ?"
Hề Phong có chút bất lực: "Nghe cậu ta c.h.é.m gió đấy, không khoa trương thế đâu."
Hồi cấp hai Hề Phong chưa trổ mã hết, vì vấn đề tuổi tác, độ đẹp trai chưa thành hình, da dẻ trắng trẻo non nớt lắm. Cậu tự lập từ nhỏ quen rồi, trường cấp hai cách nhà không xa nên không có phụ huynh đưa đón, lúc đi bộ ra khỏi con phố trước cổng trường thì hay gặp một ông chú tầm bốn mươi tuổi.
Con trai mà, hồi đó làm gì có ý thức về nguy hiểm, Hề Phong chẳng để tâm.
Thế là bị chặn đường, ông chú kia chắc quan sát lâu rồi, biết Hề Phong tan học đi một mình, xác định không có phụ huynh đến đón, nắm lấy cổ tay Hề Phong kéo vào trong ngõ nhỏ. Đứa trẻ con mới tí tuổi đầu, đương nhiên là giật mình hoảng sợ, đến lúc bàn tay kia sờ lên cánh tay rồi, Hề Phong mới nhớ ra phải vung nắm đ.ấ.m.
Trưởng ban lúc đó đi cùng bố ngang qua con ngõ này, đúng lúc chú ý thấy tiếng động bên trong không bình thường, lúc này mới ngăn cản được sự việc tiếp diễn. Ông chú biến thái bị bố của trưởng ban giải lên đồn công an, bố mẹ Hề Phong còn trịnh trọng mời gia đình trưởng ban đi ăn một bữa cơm.
Mặc dù tai qua nạn khỏi, nhưng Tưởng Càn nghe vẫn thấy sợ, nghiến răng nghiến lợi: "Vãi chưởng, cặn bã thật, hồi đấy cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, ông già biến thái làm tôi tức ch.ết đi được."
Lúc Hề Phong kể chuyện này biểu cảm và giọng điệu đều rất bình thản, nghe Tưởng Càn nói thế cũng không phản ứng gì lớn: "Chẳng phải không sao rồi à? Qua lâu thế rồi, giận làm gì."
Tưởng Càn vẫn giữ vẻ mặt lo lắng: "Cậu không bị dọa sợ chứ, không để lại bóng ma tâm lý gì à?" Cậu ta xem phim truyền hình m.á.u ch.ó nhiều quá rồi, cái thiết lập này trong tiểu thuyết với phim ảnh phổ biến lắm, thường thì nhân vật chính từ đó sẽ kháng cự việc người khác chạm vào mình. Hơn nữa trong ký ức của Tưởng Càn, Hề Phong hình như đúng là rất không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, dù là trưởng ban hôm nay hay lần đi leo núi Chu Lương Nguyên khoác vai, đều bị cậu ấy né tránh.
Hề Phong nhìn cậu ta: "Bóng ma tâm lý gì?"
Tưởng Càn ra vẻ rất nghiêm túc: "Có thể chạm vào cậu không?"
Hề Phong đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, bày ra tư thế hết sức hoan nghênh chào đón.
Tưởng Càn cẩn thận từng li từng tí dùng ngón trỏ chọc chọc vào lòng bàn tay Hề Phong, sau đó đặt cả bàn tay mình lên. Trong phòng bật điều hòa, lòng bàn tay Hề Phong ấm áp và khô ráo. Tưởng Càn thật sự đang nghiêm túc lo lắng cho Hề Phong, cho nên rất không muốn rung động vào lúc này, nhưng trái tim cứ đập loạn nhịp thình thịch.
Hơn nữa trong lúc não bộ bị treo máy, Tưởng Càn đột nhiên nhớ ra một cảnh tượng Hề Phong không hề từ chối tiếp xúc cơ thể. Hôm đó trên tàu điện ngầm, cậu ta vô tình dựa vào vai Hề Phong ngủ quên mất, Hề Phong không hề né tránh.
153.
Không đúng. Có gì đó không đúng.
Tưởng Càn buổi tối nằm trên giường không ngủ được, cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Cậu ta biết Hề Phong chắc là thật sự không bị chuyện hồi cấp hai làm ảnh hưởng, không phải là từ chối tiếp xúc cơ thể với người khác, mà việc cậu ấy né tránh sự tiếp xúc của người khác đều là vì cậu ấy là người có ranh giới rất mạnh. Đúng vậy, Hề Phong là một người có ranh giới cực kỳ mạnh.
Ba người còn lại trong phòng, Tưởng Càn, Lâm Hoành, Hoàng Duy Dịch, ba đứa thật ra cũng chẳng phải bạn bè thân thiết đến mức nào, chỉ là bạn cùng phòng thôi. Nhưng con trai phần lớn đều thế, không cần quan hệ quá thân mật, đồ mày ăn rồi tao cũng c.ắ.n một miếng nếm thử, chai nước mày uống dở tao vặn ra uống luôn.
Nhưng Hề Phong chưa bao giờ như thế.
Lâm Hoành từ nhà lên mang theo đồ ăn, Tưởng Càn cũng là đứa đầu tiên lao vào lục hành lý của nó; máy chơi game Hoàng Duy Dịch mua có lúc chính chủ còn chưa chơi Lâm Hoành đã cướp lấy bảo để tao trải nghiệm trước; hộp giấy ăn Tưởng Càn để đầu giường Hoàng Duy Dịch cũng có thể tùy tiện rút dùng. Bọn nó chẳng có ranh giới gì cả, nhưng Hề Phong thì khác.
Chính một Hề Phong như thế, lại luôn mua cơm lấy hàng chuyển phát nhanh giúp Tưởng Càn, sẽ áp chai nước của mình lên trán Tưởng Càn, sẽ để Tưởng Càn dựa vào vai mình ngủ, sẽ nuốt miếng dâu tây Tưởng Càn nhét vào miệng, sẽ gọi điện thoại với Tưởng Càn mỗi đêm và đi khắp nơi tìm truyện kể trước khi ngủ, sẽ chạy ra khỏi phòng ký túc xá vào ngày đầu tiên đi học để gọi điện cho Tưởng Càn.
Tưởng Càn bật dậy trên giường, một giờ rưỡi sáng, ký túc xá tĩnh lặng như tờ.
Cậu ta quay đầu nhìn về phía giường của Hề Phong, trong bóng tối chẳng nhìn rõ thứ gì.
Tưởng Càn nghĩ, người mà cậu thích... là ai?
