Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh Thú Hay Hung Thú? - Phần 1 Tập 2 - Nhịp Tim (rằm Tháng 7)
Cập nhật lúc: 21/03/2026 15:06
Đứa trẻ bước thêm một bước.
Không có tiếng chân.
Nhưng khoảng cách giữa nó và Huy ngắn lại.
Ánh đỏ trên một mảnh da phía sau cuốn sổ bắt đầu rõ hơn.
Không ch.ói.
Chỉ âm ỉ như than hồng bị thổi nhẹ.
Huy vẫn đứng im như trời trồng.
Tim đập nhanh.
Nhưng hơi thở dần chậm lại.
“Nghe rừng thở trước khi con thở.”
Hắn nhắm mắt một giây.
Rừng ngoài kia - im lặng.
Không phải yên tĩnh.
Là bị nín lại.
Thứ đang đứng trong nhà… không thuộc về nhịp thở ấy.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn không nhìn thẳng vào mặt nó.
Hắn nhìn vào… khoảng tối quanh nó.
Và thấy.
Nó không có bóng.
“Em từ đâu tới?” Huy hỏi khẽ.
Đứa trẻ nghiêng đầu.
Miệng vẫn kéo dài đến mang tai.
Nó mở miệng.
Không phải tiếng trẻ con.
Là tiếng nghiến răng.
Rồi một mùi ẩm mốc xộc lên.
Cơ thể nó bắt đầu biến dạng.
Da mặt rạn ra như đất khô.
Hai bàn tay nhỏ cong lại, móng dài ra.
Từ sống lưng nó trồi lên một lớp lông xám mỏng.
Cái đầu nhỏ khẽ giật.
Mắt đen kịt.
Đuôi dài thò ra phía sau.
Một tiếng “chít” rất nhỏ vang lên.
Nhưng không phải tiếng chuột bình thường.
Là tiếng đói.
Cùng lúc đó, mảnh da lóe đỏ trên cuốn sổ hiện rõ hình vân mờ.
Chuột.
Huy liếc nhìn.
Ngay khi ánh mắt chạm vào mảnh da ấy - một luồng nóng bỏng chạy thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Vòng da tròn ở giữa bìa đập mạnh.
Ầm.
Căn nhà rung lên.
Thứ kia lao tới.
Nhanh đến mức không nhìn rõ.
Huy chỉ kịp nghiêng người.
Móng vuốt xé rách vai áo.
Da rát buốt.
Máu thấm ra.
Mùi tanh lan trong không khí.
Con vật gầm nhẹ.
Nó thích mùi m.á.u.
Huy ngã xuống sàn.
Cuốn sổ trượt khỏi tay.
Trang giấy tự lật.
Không có chữ.
Chỉ có một ký hiệu tròn - giống hệt vết ấn trên n.g.ự.c ông nội.
Nó sáng dần.
Trong đầu hắn vang lên tiếng thì thầm:
“Phong.”
Là giọng của ông
Rất quen thuộc.
Con vật lao tới lần nữa.
Lần này hắn không né.
Hắn đưa tay lên.
Không biết vì sao.
Chỉ làm theo bản năng.
Khoảnh khắc móng vuốt chạm vào da hắn
Một vòng sáng đỏ bùng lên từ giữa n.g.ự.c.
Không rực rỡ.
Nhưng dày.
Tim hắn đập mạnh một tiếng “Thịch”
Con vật kêu thét.
Bị hất văng vào vách.
Nó không tan biến.
Chỉ gào lên giận dữ.
Da nó bắt đầu cháy xém.
Nhưng không phải lửa bình thường.
Mà là lửa từ bên trong.
Huy khụy người đưa tay ôm lấy vòng trong kì lạ.
Ngực nóng như có than đốt.
Hắn bước một bước.
Mỗi bước như dẫm vào nhịp tim của chính căn nhà.
“Nghe rừng thở…”
Hắn hít vào.
Và lần đầu tiên - hắn nghe được nhịp thở dưới nền đất.
Không phải rừng.
Mà là thứ gì đó cổ xưa hơn.
Ấn trên n.g.ự.c hắn mở ra.
Không nhìn thấy bằng mắt.
Nhưng hắn biết.
Con vật lao tới lần cuối.
Miệng nó mở rộng.
Hàm răng dài nhọn.
Ngay khi nó chạm vào hắn, tay hắn đã đặt lên đầu nó trước.
Và nói một từ duy nhất:
“Sát.”
Âm thanh không lớn.
Nhưng căn nhà rung lên.
Ánh đỏ từ mảnh da bìa sau kéo thành một sợi chỉ mảnh.
Nối thẳng từ cuốn sổ đến cơ thể yêu vật.
Con vật co giật.
Thân hình co lại.
Nhỏ dần.
Da nó khô đi.
Rồi bị hút vào vòng tròn trước n.g.ự.c Huy.
Một tiếng “bụp” rất khẽ.
Yên lặng.
Vòng tròn ở giữa n.g.ự.c nóng rực.
Rồi lắng xuống.
Căn nhà thở lại.
Rừng ngoài kia cũng thở lại.
Huy ngồi sụp xuống.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ngực và vai vẫn rỉ m.á.u.
Nhưng hắn cảm thấy… khác.
Tai hắn nghe rõ hơn.
Hắn nghe được tiếng kiến bò trong vách gỗ.
Ngửi được mùi đất ẩm sâu hơn trước.
Và trong bóng tối, hắn thấy rõ những chuyển động nhỏ mà trước đây không nhận ra.
Một phần của thứ kia… ở trong hắn.
Không chiếm đoạt.
Chỉ hòa vào.
Cuốn sổ tự khép lại.
Mặt người trên bìa trước dường như bớt khô hơn một chút.
Khóe môi như giãn ra.
Rất nhẹ.
Hắn chạm tay lên n.g.ự.c mình.
Nơi ông nội từng có dấu ấn.
Da hắn nóng.
Và dưới lớp da ấy…
Có thứ gì đó đang lớn dần.
Đêm đó, rừng Cát Tiên thở sâu hơn bình thường.
Và rất xa trong bóng tối,
có một thứ khác…
đã nhận ra Ấn thức tỉnh.
