Trở Về Thập Niên 90 Làm Mẹ Kế - Chương 23: Anh Làm Em Sợ À? (2)
Cập nhật lúc: 07/04/2026 17:36
Editor: Yang Hy
Trưa hôm đó, vừa bước ra khỏi văn phòng, Trương Tiểu Quân đã quẳng sạch cảm giác hối hận ra sau đầu. Thấy Cố Thần An không thèm đếm xỉa đến mình, nó bắt đầu thấy lo lo: nhỡ đâu cô Quý vẫn quyết định mời phụ huynh thì sao? Mẹ mà biết chắc chắn sẽ tẩn cho nó một trận tơi bời hoa lá. Mãi đến lúc tiếng chuông vào tiết đầu tiên buổi chiều vang lên mà vẫn không thấy cô Quý gọi tên, nó mới thật sự trút được gánh nặng. Nó liếc sang Cố Thần An đằng kia, một thoáng ghen tị xẹt qua trong mắt, rồi nó lại cắm cúi nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa trên bàn.
Sau một buổi trưa nghỉ ngơi, những uất ức hồi sáng của Cố Thần An đã tan biến sạch sẽ. Lúc ngủ trưa cậu còn mơ thấy cảnh trước đây hay cùng Trương Tiểu Quân đi học về, tỉnh dậy cậu cứ thắc mắc mãi: rõ ràng trước đây là bạn thân, sao cậu ta lại có thể thốt ra những lời độc địa như thế với mình nhỉ? Trên đường đến trường, cậu bỗng nhớ đến "người đàn bà kia". Phải rồi, bà ta hồi trước cũng rất hay xen vào chuyện cậu chơi với ai, chắc mẹ của Trương Tiểu Quân cũng giống y như vậy. Cậu bây giờ đã thoát khỏi sự kiểm soát đó rồi, còn Trương Tiểu Quân thì chưa, nghĩ cũng thấy nó tội nghiệp thật. Thế là Cố Thần An quyết định tha thứ cho bạn, nhưng chắc chắn sẽ không chơi thân như trước nữa.
Quý Vi thì chẳng hay biết gì về những màn đấu tranh tâm lý dữ dội của hai đứa trẻ. Cô đang ở văn phòng xin lỗi chị Hoàng Tĩnh vì trưa nay mải về mà quên chưa lấy bộ chăn ga. Chị Hoàng xua tay cười bảo không sao: "Chuyện nhỏ ấy mà, việc con cái mới quan trọng. Thế vụ đ.á.n.h nhau giải quyết êm xuôi chưa?"
"Vâng, xong rồi chị." Quý Vi gật đầu.
"Xong là tốt, nếu sau này thấy khó xử quá thì em cứ tính chuyện cho Thần An chuyển lớp đi." Chị Hoàng gợi ý.
"Chắc không cần đâu chị." Quý Vi hiểu đồng nghiệp lo cho mình, nhưng nghĩ đến tính tình nhạy cảm của Cố Thần An, cô khéo léo từ chối.
"Em cứ liệu mà tính, chị chỉ sợ người ta lại lôi cái mác 'mẹ kế' ra để nói em thiên vị thôi." Hoàng Tĩnh nhắc nhở cô nên chuẩn bị tinh thần.
"Thì cứ để vậy đã ạ, chung trường kiểu gì chả có lời ra tiếng vào, miễn mình làm đúng với lương tâm là được." Quý Vi tự nhủ, cũng may quan hệ phụ huynh và nhà trường thời này còn khá hiền hòa, hạng người cực đoan cũng chỉ là thiểu số.
"Cũng đúng. À mà tuần sau có tiết dự giờ đấy, nghe bảo có người trên Sở xuống dự." Chị Hoàng ghé tai nói nhỏ tin mật vừa hóng được.
"Thật sự là tuần sau hả chị?" Quý Vi hơi bất ngờ.
"Chắc chắn đấy, tí nữa kiểu gì thầy Chủ nhiệm chả gọi em lên. Khối mình chắc chỉ có em với cô Đinh thôi." Hoàng Tĩnh đoán.
"Thế thì em phải chuẩn bị kỹ càng mới được." Vẻ mặt Quý Vi trở nên nghiêm túc hẳn. Muốn được điều chuyển lên thành phố thì mấy đợt dự giờ thế này là cơ hội vàng không thể bỏ lỡ.
"Bình thường em chuẩn bị đã kỹ lắm rồi, giờ còn định kỹ mức nào nữa? Định không cho anh em khác sống nữa à?" Chị Hoàng Tĩnh cười, huých nhẹ cô một cái.
"Thì cản thận vẫn hơn mà chị." Quý Vi cười đáp. Dù bình thường cô cũng rất chăm chút giáo án, nhưng cho đợt dự giờ quan trọng này thì cô vẫn chưa chuẩn bị được chữ nào.
"Được rồi, chiều nhớ sang lấy bộ chăn ga nhé." Chị Hoàng dặn lại lần nữa.
"Lần này em hứa sẽ không quên đâu ạ."
Suốt thời gian còn lại, trừ những lúc lên lớp, Quý Vi đều ngồi lì trong văn phòng để chuẩn bị cho tiết dạy mẫu. Và đúng là vậy, đến tiết cuối, thầy chủ nhiệm Vương tìm gặp cô, thông báo cô sẽ phụ trách tiết toán dạy mẫu của khối hai.
"Dạ em biết rồi thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
"Năng lực của cô Quý thì nhà trường luôn tin tưởng, cô cứ thong thả mà chuẩn bị nhé." Thầy Vương động viên thêm vài câu rồi mới rời đi.
Trường mẫu giáo tan sớm hơn tiểu học 20 phút. Quý Vi nhìn đồng hồ, gác lại đống giáo án để sang đón Lộ Lộ. Từ xa, cô đã thấy đôi mắt con bé đỏ hoe. Cô hốt hoảng chạy lại: "Lộ Lộ ơi, sao thế con?"
"Con... con nhớ mẹ." Lộ Lộ dụi mắt, giọng khản cả đi, rồi nhào thẳng vào lòng cô, ôm c.h.ặ.t lấy cổ không buông.
"Sáng nay con chơi vui lắm mà? Trong lớp có bao nhiêu bạn chơi cùng con còn gì?" Quý Vi xót xa lau mấy giọt nước mắt lăn trên má con.
"Nhưng mà... lâu lắm con mới được gặp mẹ." Nhóc con mếu máo đầy ấm ức.
"Bây giờ con đi mẫu giáo cũng giống như hồi ở nhà bà ngoại ấy, mẹ đi làm xong là về ngay với con mà. Với lại ở trường vui hơn nhà bà ngoại nhiều đúng không nào? Tan học là thấy mẹ ngay thôi. Trẻ con lớn rồi là phải đi học, Lộ Lộ của mẹ là chị lớn rồi đúng không?" Quý Vi nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ dành.
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương, so với nhà họ Quý thì rõ ràng trường mẫu giáo thú vị hơn nhiều. Cái đầu nhỏ của Lộ Lộ nhảy số rất nhanh, bé gác cằm lên vai mẹ, thở dài một cái như bà cụ non: "Dạ... con biết rồi ạ."
"Đợi con chơi thân với các bạn rồi là con sẽ thích đi học ngay thôi. Đi nào, mình sang đón anh Thần An rồi cả nhà cùng về." Quý Vi bế bổng con bé lên. Bình thường cô toàn bắt Lộ Lộ tự đi bộ, thôi thì hôm nay phá lệ một bữa vậy.
Về đến văn phòng tiểu học thì còn năm phút nữa mới tan trường. Mấy giáo viên khác thấy mắt Lộ Lộ đỏ hoe thì trêu: "Kìa, công chúa lại rơi hạt vàng hạt bạc đấy à?"
"Sáng ra không khóc tí nào làm em cứ tưởng ngon lành rồi, hóa ra mừng hụt." Quý Vi cười, đặt Lộ Lộ ngồi vào chỗ mình, đưa cho bé ít nước ấm để thấm giọng.
Bị người lớn trêu, Lộ Lộ bắt đầu thấy ngượng. Bé lấy tay bịt miệng mẹ lại: "Mẹ ơi... không được nói."
"Được rồi, mẹ không nói nữa. Lộ Lộ dũng cảm nhất, không hề khóc nhè tí nào luôn, đúng không con?" Quý Vi biết nhóc con bắt đầu biết giữ thể diện rồi.
"Vâng! Chiều nay con còn được cô tặng hoa điểm mười nữa cơ." Lộ Lộ bắt đầu khoe.
"Oa, giỏi quá ta!" Quý Vi vỗ tay khen, mặt Lộ Lộ lúc này mới có chút hài lòng.
Chuông tan học vừa reo, Quý Vi dọn dẹp giáo án xong thì thấy Cố Thần An đã đeo cặp đứng ở cửa văn phòng. Thấy hai anh em hôm nay đứa thì có "vết thương" trên mặt, đứa thì "tổn thương" tâm hồn, cô quyết định phải dắt chúng đi giải khuây một chút.
"Lộ Lộ ơi, có bạn nào bắt nạt em à?" Cố Thần An nhìn thấy mắt em đỏ là lo ngay ngáy.
"Không có đâu, tại em tự dụi mắt nên mới đỏ thế đấy. Đi thôi, hôm nay mẹ dắt hai anh em ra tiệm tạp hóa nhé." Quý Vi thông báo tin vui.
"Mình mua gì hả mẹ?" Cố Thần An tò mò, Lộ Lộ cũng ngước mắt lên chờ đợi.
"Mẹ mua cho mỗi đứa một gói tăm cay nhé." Tuổi thơ mà không nếm mùi tăm cay thì đúng là thiếu sót lớn, thỉnh thoảng đi ngang cổng trường ngửi thấy mùi thơm thơm cay cay đó, đến Quý Vi còn thấy thèm.
"Mẹ ơi con cũng muốn ăn tăm cay!" Bình thường ở nhà ăn cơm hơi có tí ớt là Lộ Lộ kêu oai oái, thế mà ăn tăm cay thì chẳng thấy kêu ca gì, cay đến chảy cả nước mắt nước mũi vẫn cứ đòi ăn cho bằng được.
"Đi thôi! Nhưng giao kèo là hai tuần mới được ăn một lần nhé." Quý Vi ra quy định ngay. Mấy thứ quà vặt này cấm tuyệt đối là không thể, thôi thì cho ăn điều độ tí cũng chẳng sao.
"Yeah!" Lộ Lộ sướng rơn, Cố Thần An thì giữ vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng cũng thấy "nhói" nhẹ. Từ hồi bố về, tuần nào cậu cũng được chén tăm cay, giờ tự dưng bị mẹ bắt giãn cách ra hai tuần một lần, đúng là hơi tiếc thật.
Hai gói tăm cay đổi lấy niềm vui của hai đứa trẻ, Quý Vi cũng được chia cho vài sợi. Đúng thật, đồ ăn "rác" tuy không bổ béo gì nhưng mà ngon thật.
Về đến nhà, Cố Thần An dắt Lộ Lộ ra hiên làm bài tập, Quý Vi vào bếp nấu cơm. Cô vừa mới đặt nồi cơm của Cố Trí Viễn vào lò để giữ ấm thì nghe tiếng động ngoài cổng. Cố Thần An ngẩng lên thấy bố về liền reo lên hớn hở: "Bố ơi, sao nay bố về sớm thế ạ?"
"Ừ, hôm nay xong việc sớm." Cố Trí Viễn dắt xe đạp vào sân, ra giếng bơm nước rửa tay xong mới lại gần hai đứa nhỏ. Nhìn thấy vết xước nhỏ trên má con trai, anh nhíu mày: "Kìa, mặt mũi làm sao thế kia?"
"Bị Trương Tiểu Quân cào lúc đ.á.n.h nhau đấy bố." Trận chiến sáng nay trong mắt mọi người là Cố Thần An thua vì bị "đổ m.á.u", nên cậu nhóc có chút ngượng nghịu.
"Sao lại đ.á.n.h nhau? Bố tưởng hai đứa lâu rồi không chơi với nhau nữa mà?"
"Tại nó cứ c.h.ử.i bậy cơ... Thôi bố đừng hỏi nữa, mẹ giải quyết xongi hết rồi ạ. Mẹ còn bảo bố dạy võ cho con với em Lộ Lộ để sau này đ.á.n.h nhau không bị thiệt đấy." Cố Thần An không quên nhắc lại lời mẹ dặn.
"Mẹ nói thế thật à?" Cố Trí Viễn hơi ngạc nhiên.
"Thật mà bố! Mẹ bảo con gầy quá, dễ bị bắt nạt." Cố Thần An còn giơ cái tay cái chân khẳng khiu ra để minh họa cho lời nói của mình.
"Được rồi, con lo mà làm bài tiếp đi." Cố Trí Viễn xoa đầu con rồi quay sang nhóc con đang ngồi vẽ vời bên cạnh: "Lộ Lộ, nay đi học có vui không con?"
"Vui lắm ạ, con còn được hẳn hai bông hoa điểm mười nhé." Lộ Lộ tuy bé nhưng cũng biết vụ khóc nhè ở trường là mất mặt nên giấu nhẹm đi luôn.
"Lộ Lộ của bố giỏi quá." Anh khen.
Nghe bố khen, Lộ Lộ cười tít mắt: "Mẹ cũng bảo con giỏi lắm ạ."
Đúng lúc Cố Trí Viễn định vào bếp phụ một tay thì tiếng Quý Vi từ trong vọng ra: "Thần An, Lộ Lộ ơi, vào ăn cơm con!"
"Hai đứa cất sách vở đi rồi ra rửa tay, để bố vào bưng mâm ra cho." Anh sắp xếp.
Quý Vi bưng hai bát cơm ra sân, thấy chồng đã về thì ngạc nhiên: "Nay anh về sớm thế?"
"Ừ, hôm nay mấy ông bên chi cục phối hợp nhanh nên xong sớm." Cố Trí Viễn lách người vào bếp bưng nốt chỗ đồ ăn còn lại.
Hồi trước không có Quý Vi, Cố Thần An toàn nấu đại bát mì qua bữa. Giờ có mẹ, bữa tối thịnh soạn hơn hẳn, khi thì mì, khi thì cơm trắng nóng hổi. Cố Thần An thích ăn cơm nhất, cậu tự nhủ từ nay phải ăn thật nhiều mới được.
Vốn thói quen nhà binh nên Cố Trí Viễn ăn rất nhanh. Anh đặt bát đũa xuống, đợi Quý Vi ăn xong mới ngập ngừng hỏi: "Nãy anh nghe Thần An bảo, em muốn anh dạy võ cho tụi nhỏ à?"
"Vâng, chẳng lẽ anh không biết võ sao?" Quý Vi ngước mắt đầy ngạc nhiên.
"Biết chứ, chỉ là anh tò mò sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện này?"
"Thì anh nhìn hai đứa xem, gầy như que tăm ấy. Học tí võ cho khỏe người, nhỡ sau này có va chạm gì cũng không đến mức bị người ta bắt nạt như hôm nay." Quý Vi hếch cằm về phía vết thương trên mặt Cố Thần An.
"Em nói đúng, là anh sơ suất quá." Nghĩ đến nhà Trương Tiểu Quân, sự ghét bỏ thoáng qua mắt Cố Trí Viễn. Nhưng Cố Thần An đã bảo cô xử lý xong rồi nên anh cũng không gặng hỏi thêm nữa.
"Mà nhắc mới nhớ, vụ đ.á.n.h nhau hôm nay tính ra cũng là tại anh đấy nhé. Có phải hồi trước anh từ chối người ta phũ phàng quá không?" Quý Vi tủm tỉm đoán, chứ bình thường người ta chẳng ai cực đoan đến thế.
"Đâu có, anh chỉ bảo là không hợp thôi. Thế mà chị Trương cứ khăng khăng là anh chê em gái chị ấy già, là gái lỡ thì." Cố Trí Viễn lắc đầu ngán ngẩm. Anh chẳng muốn nhắc lại mấy lời khó nghe của chị ta, cái kiểu người tính toán thế này anh thà tránh xa cho rảnh nợ, quan trọng là Cố Thần An cũng chẳng ưa gì họ.
"Thế thì đúng là chị ấy thẹn quá hóa giận rồi. Chắc chị ấy nghĩ gái tơ còn chả chê anh là trai 'mất một đời vợ', thế mà anh còn bày đặt làm cao." Quý Vi kiếp trước bị ép đi xem mắt đủ hạng người nên chẳng lạ gì mấy cái chiêu trò này.
Lần này đến lượt Cố Trí Viễn đứng hình, y hệt cái biểu cảm của Cố Thần An lần trước: "Sao em biết hay vậy?"
"Xem ra tôi đoán trúng phóc rồi nhé." Nhìn cái mặt ngơ ngác của anh làm Quý Vi thấy vô cùng khoái chí.
Cố Trí Viễn thầm nghĩ: Đây đâu phải đoán trúng, mà là nói trúng từng từ một luôn ấy chứ. Hèn gì con trai mình cứ thần tượng mẹ nó như vậy.
"Tí nữa anh dọn bát đĩa rồi dắt tụi nhỏ đi vệ sinh cá nhân nhé. Tuần sau em có tiết dự giờ nên mấy hôm nay phải tập trung chuẩn bị bài." Dù là "đối tác" nhưng Quý Vi cũng không định ôm hết việc nhà vào người.
"Ừ, em cứ lo việc trường đi, dưới này cứ để anh." Anh gật đầu cái rụp.
Đợi Quý Vi lên gác, hai đứa nhỏ cũng vừa ăn xong. Cố Trí Viễn giục chúng làm nốt bài tập để anh đi rửa bát, lát còn thời gian sẽ dạy cho vài chiêu võ cơ bản đầu tiên.
"Con xong ngay đây bố ơi!" Cố Thần An hào hứng đáp. Cậu nhóc quyết tâm học võ cho giỏi, để từ nay về sau không ai có thể bắt nạt được mình nữa.
