Trở Về Thập Niên 90 Làm Mẹ Kế - Chương 24: Anh Làm Em Sợ À? (3)
Cập nhật lúc: 07/04/2026 17:36
Editor: Yang Hy
Quý Vi đã chọn xong nội dung cho tiết dự giờ, cô kết hợp với kinh nghiệm từ kiếp trước để soạn ra các trọng tâm giảng dạy và những phần cần tương tác với học sinh. Khoảng nửa tiếng sau, cô đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt rồi tò mò nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân. Vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy giọng nói đầy khổ sở của Cố Thần An: "Mình học võ mà bố? Sao con cứ phải đứng nghiêm thế này ạ?"
Cái kiểu đứng bất động một chỗ đúng là cực hình, Cố Thần An cảm thấy cứ hễ đứng nghiêm là người ngợm lại ngứa ngáy hết cả lên, thế mà khổ nỗi lại không được gãi.
"Muốn học thì phải nghe lời bố." Cố Trí Viễn liếc nhìn con trai. Cái thằng nhóc này nãy giờ hết rung đùi lại nghịch ngón tay, chỉ có cách này mới bắt nó tập trung được. Với lại, mới ăn cơm xong nửa tiếng không nên vận động mạnh.
"Dạ, con biết rồi." Cố Thần An uể oải đáp. Bé Lộ Lộ đứng cạnh tuy tư thế chẳng ra đâu vào đâu, nhưng cái bụng tròn xoe vì vừa ăn no cứ ưỡn ra trông như một quả bí ngô nhỏ. Cảnh tượng ấy làm Quý Vi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cũng chính tiếng cười ấy làm người đang "dạy học" bên dưới bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh lúc đó sắc lẹm, một vẻ sắc sảo mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cái nhìn đó mang đầy tính áp đảo khiến Quý Vi bỗng thấy tim mình như lỡ một nhịp vì giật mình.
Thấy người trên lầu có vẻ hoảng hốt, Cố Trí Viễn hơi áy náy mím môi. Anh lại quên mất đây không phải là trong quân ngũ. Đến lúc anh ngẩng lên nhìn lại thì bóng dáng bên cửa sổ đã biến mất từ lúc nào. Anh nhíu mày lo lắng: không biết cô có sao không?
Quý Vi không ổn chút nào. Cái ánh mắt lúc nãy của Cố Trí Viễn đáng sợ quá, nếu ánh mắt mà có hình dạng chắc cô đã "thăng thiên" mấy lần rồi. Cô vỗ vỗ n.g.ự.c, đợi nhịp tim bình ổn lại mới tiếp tục cúi xuống soạn giáo án.
"Bố ơi bố nhìn gì thế? Con còn phải đứng thế này bao lâu nữa ạ?" Cố Thần An thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.
Cố Trí Viễn nhìn đồng hồ, tính ra cũng đã bốn mươi phút từ lúc ăn xong, anh gật đầu: "Nghỉ một lát đi, tí bố dạy tiếp." Nói rồi anh quay người đi vào nhà.
Thấy bố đi khuất, Cố Thần An vội quay sang hỏi em: "Lộ Lộ ơi, em có mệt không?"
"Chỗ này khó chịu lắm." Lộ Lộ chỉ vào chân mình. Nhóc con chưa bao giờ phải đứng lâu như thế nên bắt đầu thấy mỏi.
"Có đau không em?" Cố Thần An quan tâm hỏi.
"Không đau, chỉ là không thoải mái thôi ạ." Vốn từ ít ỏi làm bé chẳng biết tả cái cảm giác mỏi nhừ đó thế nào. Cố Thần An cũng đang mỏi chân nên hiểu ngay, cậu kéo hai cái ghế đậu ra cho em ngồi rồi hì hụi bóp chân cho em.
Trong phòng, Quý Vi đang mải mê viết lách thì nghe tiếng bước chân phía sau. Cô hơi ngạc nhiên quay lại: "Ơ, anh không dạy tụi nhỏ tập võ nữa à?"
"Lúc nãy... anh làm em sợ à?" Cố Trí Viễn hỏi thẳng.
"Vâng... cũng bình thường thôi anh." Quý Vi hơi ngượng nghịu đáp.
"Xin lỗi em, anh mới phục viên về chưa lâu nên đôi khi còn giữ mấy cái thói quen cũ, sau này anh sẽ chú ý hơn."
"Không sao đâu, tại tôi tò mò nhìn xuống trước mà." Lúc này Quý Vi mới nhận ra anh đặc biệt lên đây là để xin lỗi mình.
"Em không sao là tốt rồi, anh xuống xem tụi nhỏ thế nào." Cảm nhận được bầu không khí có chút gượng gạo, Cố Trí Viễn chủ động rút lui.
"Vâng, anh cứ bắt tụi nhỏ vận động nhiều một chút, tối ngủ cho ngon." Quý Vi thấy ý tưởng này rất hay.
"Nhưng không phải ngày nào anh cũng về sớm được thế này." Giọng anh có chút áy náy.
"Không sao mà, lúc anh vắng nhà thì tụi nhỏ có thể tự ôn lại mấy động tác cũ. Nếu mỗi ngày anh giao cho tụi nhỏ một 'nhiệm vụ nhỏ' thì càng tốt." Quý Vi gợi ý.
"Ý hay đấy, để anh thử xem, cảm ơn em." Kể từ lúc về, Cố Trí Viễn luôn tìm cách hàn gắn tình cảm với Cố Thần An. Trong mắt người ngoài, Cố Thần An rất quấn bố, nhưng chỉ anh mới cảm nhận được giữa hai bố con vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh không có kinh nghiệm chăm con nên cứ phải vừa làm vừa học, mà những lời của Quý Vi lúc nào cũng như "khai sáng" cho anh vậy. Việc dạy võ hay giao bài tập nhỏ này giúp anh và con trai có thêm chuyện để tương tác mỗi ngày, kể cả khi anh về muộn lúc con đã ngủ say.
Quý Vi không hiểu sao anh lại cảm ơn mình trịnh trọng thế, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã xuống lầu rồi. Cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, giờ trong đầu cô chỉ toàn là tiết dự giờ sắp tới.
…
Việc tập võ vất vả hơn hai anh em tưởng nhiều. Sáng hôm sau thức dậy, Cố Thần An thấy người ngợm mỏi nhừ, cậu vừa xoa cánh tay vừa hỏi Lộ Lộ: "Em có bị mỏi cả người không?"
Lộ Lộ nuốt miếng trứng hấp xong mới lắc đầu: "Không mỏi ạ."
"Sao thế con, hôm qua tập quá sức à?" Quý Vi nhìn Cố Thần An. Tối qua Lộ Lộ mệt đến mức ngủ say sưa còn ngáy khò khò cơ mà.
"Dạ, con vừa dậy đã thấy chân tay mỏi nhừ, oải quá mẹ ơi." Cố Thần An bắt đầu có ý định rút lui.
"Chắc tại cơ thể con chưa quen với cường độ vận động như vậy thôi. Tối nay trước khi nghỉ nhớ làm vài động tác giãn cơ, vài bữa là quen ngay ấy mà." Quý Vi động viên.
Định bỏ cuộc nhưng nghe mẹ nói vậy, Cố Thần An lại nắm c.h.ặ.t đôi đũa: "Thế ạ? Vậy tối nay con lại cố thử xem sao."
"Hôm nào bố không về kịp, con dắt em ôn lại mấy động tác hôm qua vài lần." Cố Trí Viễn dặn dò.
"Thế hoàn thành nhiệm vụ có được thưởng gì không bố?" Cố Thần An nhanh nhảu hỏi.
Cố Trí Viễn khựng lại một chút: "Con muốn thưởng gì nào?"
"Con muốn mấy tấm hình dán ở tiệm tạp hóa cổng trường, được không ạ?" Cố Thần An hào hứng hẳn.
"Được, nhưng lần sau phần thưởng sẽ do bố quyết định nhé." Cố Trí Viễn thấy cơ chế khen thưởng này cũng khá thú vị.
"Dạ, sao cũng được ạ!" Với Cố Thần An, cứ có thưởng là cậu có động lực ngay.
Quý Vi ngồi im nghe hai bố con nói chuyện, chợt nhớ đến chuyện sau này Lộ Lộ hay cằn nhằn rằng hồi tiểu học mẹ chẳng bao giờ cho tiền tiêu vặt làm con bé cứ thấy tự ti với bạn bè. Nghĩ vậy, cô quay sang hỏi Cố Trí Viễn: "Anh có hay cho Thần An tiền tiêu vặt không?"
"Không, nó cần gì anh mua thẳng cho luôn." Cố Trí Viễn vốn lớn lên ở nông thôn nên không có khái niệm tiền tiêu vặt.
"Hay là từ giờ mỗi ngày cho mỗi đứa một đồng tiền tiêu vặt đi, anh thấy sao?" Quý Vi đề nghị.
"Em đã nói thế thì chắc là có lý do của mình, anh đồng ý." Cố Trí Viễn gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.
Quý Vi phì cười: "Anh tin tưởng tôi gớm nhỉ."
"Tất nhiên rồi, đã tin thì dùng, đã dùng thì phải tin chứ." Ánh mắt Cố Trí Viễn đầy vẻ nghiêm túc. Một khi anh đã chọn cô, anh sẽ dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.
"Mẹ ơi, ý mẹ là từ nay ngày nào con với em Lộ Lộ cũng có một đồng để tiêu ạ?" Cố Thần An sướng rơn, trong đầu bắt đầu nhẩm tính xem một đồng thì mua được những gì.
"Đúng rồi, mỗi ngày một đồng để các con học cách quản lý tiền bạc. Các con có thể tiêu ngay hoặc tiết kiệm lại để mua món đồ mình thích, mẹ sẽ không can thiệp." Quý Vi liếc nhìn Lộ Lộ, con bé tuy chưa hiểu "một đồng" to thế nào nhưng thấy anh Thần An vui nên cũng cười hớ hở theo.
"Trời ơi, mẹ là nhất luôn!" Cố Thần An biết trong lớp có mấy bạn được cho tiền tiêu vặt mà ai cũng ngưỡng mộ, không ngờ giờ mình cũng oai như thế, lại còn được hẳn một đồng mỗi ngày, mẹ hào phóng quá đi mất.
"Nhưng mà, cho tiền cũng phải có điều kiện đấy nhé, mình phải giao kèo ba điều với nhau đã." Quý Vi nhắc nhở.
"Giao kèo gì thế mẹ?" Cố Thần An sốt sắng hỏi.
"Để mẹ suy nghĩ kỹ đã, nên việc này bắt đầu thực hiện từ ngày mai nhé." Quý Vi giục con ăn nhanh kẻo muộn học.
Đợi cậu nhóc im lặng ăn cơm, Quý Vi mới quay sang bảo Cố Trí Viễn: "Anh không muốn con tiêu tiền vào việc gì thì cứ ghi ra cho em, để em tổng hợp lại thành nội quy luôn."
Cái thái độ rạch ròi, chuyên nghiệp của cô làm Cố Trí Viễn bỗng nhớ đến mấy đồng nghiệp ở cơ quan, cảm giác như mình đang đi làm ngay tại nhà vậy. Thấy cô nhìn mình thắc mắc, anh vội xua tan mấy ý nghĩ vẩn vơ: "Được, tối anh đưa cho em."
…
Ăn sáng xong, Quý Vi dắt hai đứa đi học. Lúc qua đường, Cố Thần An xung phong dắt em sang trường mẫu giáo trước rồi hai mẹ con mới sang tiểu học. Thấy thời gian vẫn còn dư dả, Quý Vi vui vẻ đồng ý.
"Trưa nay con cũng muốn cả nhà cùng đi đón con cơ." Được mẹ và anh dắt đi học làm Lộ Lộ thấy oai lắm.
"Không được đâu con ơi, anh Thần An tan học muộn hơn con mà." Quý Vi lắc đầu.
"Lộ Lộ ơi, thế này nhé: sáng anh với mẹ dắt em đi học, còn chiều em với mẹ dắt nhau đi đón anh, được không?" Cố Thần An nhanh ch.óng nghĩ ra giải pháp.
Cái câu nói như líu lưỡi của anh làm Lộ Lộ tuy chẳng hiểu lắm nhưng vẫn cười tít mắt đồng ý.
"Vào lớp đi con, kẻo anh muộn học bây giờ." Quý Vi vẫy tay chào con gái, nhóc con cũng hớn hở vẫy lại. Có vẻ như nỗi buồn hôm qua đã biến mất sạch sẽ.
Cả ngày hôm đó, Quý Vi ngoài giờ lên lớp là lại vùi đầu vào đống tài liệu dự giờ. Cô Đinh, chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng bận rộn chẳng kém. Một người dạy Toán, một người dạy Văn, cô Đinh hỏi thăm tiến độ của Quý Vi, cô cười đáp: "Em cũng mới bắt đầu chuẩn bị thôi, chị thì sao?"
"Chị cũng thế. À, tiết của chị xếp vào tiết hai sáng thứ ba, còn em là tiết ba đấy." Cô Đinh nhắc nhở. Nghe vậy là biết sẽ dạy tại lớp mình chủ nhiệm luôn, có thể chuẩn bị trước xem sẽ gọi em nào phát biểu.
Quý Vi lướt qua thời khóa biểu trên bàn: "Sắp xếp dạy tại lớp mình luôn thì tiện quá chị nhỉ."
"Chị cũng thấy thế." Hai người buôn chuyện dự giờ thêm một lát rồi tiếng chuông báo giờ lại làm họ vội vã chia tay.
Một ngày trôi qua nhanh ch.óng. Trên đường về, Quý Vi nhắc hai đứa nhỏ tối nay đừng quên ôn lại võ của bố Viễn. Cố Thần An nghĩ đến phần thưởng nên hăng hái lắm.
Vừa mới về đến nhà, cổng sân đã bị ai đó đập rầm rầm như muốn phá cửa. Tiếng động ch.ói tai làm Quý Vi đang định vào bếp bỗng thấy bực mình. Cô sải bước ra sân, nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng ở cổng, cô nheo mắt đầy nghi ngờ: "Chị là ai vậy?"
