[trọng Sinh Tn 60] Xưởng Cơ Khí Những Năm 60 - Chương 199
Cập nhật lúc: 26/12/2025 00:00
Tư Khổ vốn thích kiểu áo len rộng rãi một chút cho thoải mái, nên khi bắt mũi đan, cô cố ý tính dư ra mấy mũi.
Dư Phượng Mẫn ngồi ở mép giường bên cạnh đan nốt cái khăn quàng, ước chừng ngày mai là xong xuôi.
"Tú Hồng đâu rồi?" "Nó bảo có đồ bỏ quên ở kho nên chạy ra lấy rồi."
Lời vừa dứt thì Viên Tú Hồng cũng vừa về tới. Cô đi đôi ủng cao su, tay cầm chiếc ô che mưa còn đang rỏ nước tong tong. Dù đã rẩy bớt nước ở ngoài cửa ký túc xá, nhưng vì mưa to quá, tán ô vẫn còn sũng nước.
"Tìm thấy đồ chưa?" Tư Khổ hỏi vói ra. Tú Hồng gật đầu: "Tìm thấy rồi." Nói đoạn, cô dựng ô vào sau cánh cửa, đi về phía giường mình thay đôi ủng ra.
Dư Phượng Mẫn nhìn ra phía cửa sổ, chép miệng: "Đợi trời lạnh thêm chút nữa, phải tìm ít báo cũ về hồ thêm một lớp lên cửa kính mới được." Cái khe cửa này cứ bị lùa gió, tới mùa đông thì có mà rét căm căm. Cô nói xong bỗng quay sang nhìn Tư Khổ: "Hay mùa đông mình mua lấy cái lò than nhỏ, đốt trong phòng cho ấm nhỉ?"
Tư Khổ gạt đi: "Tôi hỏi bác Trương rồi, hồi trước ở ký túc có người đốt lò sưởi mà xảy ra chuyện đấy, giờ trên xưởng quản nghiêm lắm, không cho dùng đâu." Đốt lò phải dùng than, dễ bị ngạt khí độc lắm. Còn đốt củi thì khói mù mịt, chắc chắn là không được phép rồi.
Dư Phượng Mẫn lẩm bẩm: "Chẳng bù cho hồi trước đi học còn có kỳ nghỉ đông, nghỉ hè." Trời nóng quá hay lạnh quá đều được ở nhà, mùa hè thì ngồi quạt mo ăn dưa hấu, mùa đông thì rúc trong chăn ấm hoặc ngồi bên bếp lửa, sướng biết bao nhiêu. Giờ đi làm rồi, phải chịu rét thôi.
Tư Khổ đẩy nhanh tốc độ đan len, cô muốn tranh thủ lúc chưa tắt đèn đan thêm được đoạn nào hay đoạn nấy. Tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng rít mạnh. Chắc lại sắp hạ nhiệt độ rồi. Cô tự nhủ phải đan xong cái áo len này đã, rồi mới tính đến chuyện may áo bông, quần bông.
Còn về giày bông, Tư Khổ tính đợi đến kỳ lương tới sẽ mua một đôi ủng cao su cỡ to một chút, rồi tự làm đôi lót giày bằng bông nhét vào trong để đi mùa đông. Giày cao su thì chống nước, chứ loại giày vải bông thì không chịu được mưa tuyết. Còn bốt da thì... đắt quá, chẳng dám mơ tới.
Tại khu tập thể nhà ăn Đường sắt.
Vu Nguyệt Oanh đặt lưng xuống tấm phản cứng thì cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Đúng là mệt bã người. Chẳng biết bác Chu là coi trọng cô thật hay là muốn hành hạ cô đây, rửa bát đã đành, đến cả việc rửa rau, thái rau cực nhọc bác cũng quẳng hết cho cô làm. Ở quê Nguyệt Oanh cũng chưa bao giờ phải chịu khổ thế này.
Gió bên ngoài lùa qua khe cửa lạnh buốt, Nguyệt Oanh co người lại, tấm chăn trên người mỏng quá. Quê thì xa, giờ mà bảo gửi chăn đệm lên thì chẳng biết tốn kém bao nhiêu tiền cước. Cô nghĩ bụng, thôi thì chiều mai đành dày mặt sang nhà dì xem có xin tạm được cái chăn bông dày nào không.
Tại nhà họ Đỗ.
Mẹ Đỗ nghe tiếng gió rít gào ngoài trời, liền dậy đi kiểm tra một lượt các phòng. Cửa sổ đều đã đóng c.h.ặ.t, then cài chắc chắn. Sau đó, bà lại đi vào gian nhà phía Tây.
Căn phòng này giờ chất đầy đồ đạc, chăn màn trên giường tầng đều đã dỡ ra để chỗ xếp đồ. Mấy cái bàn ghế trước kia Đắc Mẫn để ngoài sân đều được bố Đỗ bê vào đây xếp chồng lên nhau. Nói tóm lại là trong phòng chẳng còn chỗ nào mà đặt chân, căn bản là không ở được người nữa. Cái bàn học trước ở đây đã chuyển sang phòng thằng Út. Phòng thằng Út vốn là phòng của anh Ba ngày trước, giờ chỉ để lại một cái giường, cái còn lại thì tháo khung xếp gọn vào góc. Thằng bé ở đấy có cả bàn lẫn tủ, hơi chật chội chút nhưng vẫn ổn.
Mấy hôm nay trời mưa gió, đồ đạc không bê vào nhà thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ để nó hỏng mục ra à? Bố mẹ Đỗ cũng không phải hạng người lãng phí, vả lại Đắc Mẫn vẫn còn đang ốm, bố Đỗ thấy mủi lòng nên có nhiều việc vẫn phải chiều theo ý em gái.
"Chẳng biết mai còn mưa không nữa." Mẹ Đỗ lo lắng, "Thằng Ba sang bên nhà máy Máy kéo làm lao động thời vụ, quần áo chăn màn đều mỏng cả. Nếu mai tạnh ráo, tôi mang đồ sang cho nó." Nếu mưa thì sợ chăn gối ướt hết.
Bố Đỗ hỏi: "Thế còn con Tư, nó cũng có mang đồ ấm đi đâu?" Mẹ Đỗ đáp: "Nó là công nhân biên chế, lương cao, nó tự có cách của nó." Cái con Tư này có bao giờ gửi tiền về nhà đâu, vả lại nó lớn rồi, tự biết nóng lạnh mà lo liệu.
Bố Đỗ bảo: "Trời lạnh rồi, nếu không mưa thì bà cũng thu dọn ít đồ ấm của con Tư mang sang cho nó. Con gái con lứa, để nó lạnh quá cũng không tốt." Mẹ Đỗ ậm ừ cho xong chuyện. Trong đầu bà lục tìm hồi lâu cũng chỉ nhớ được mỗi cái áo bông cũ con Tư đã mặc 4 năm nay, giờ chắc để xó nào rồi, mùa hè vừa rồi cũng chẳng đem ra phơi phóng gì, không biết có mùi không.
Đồ của thằng Út thì đầy tủ: nào là cái áo dày may từ năm kia, nào là bộ quần áo bông mới bà nội mua cho năm ngoái, chẳng thiếu thứ gì. Thằng Cả ở bộ đội thì không phải lo. Thằng Hai thì nghe đâu đã gửi cái áo đại bào màu xanh của ông Đỗ phát năm ngoái sang rồi, đồ mới nên chắc không lạnh được đâu.
"Vợ thằng Cả sang năm sinh rồi, mình cũng phải chắt bóp tí tiền để sau này còn sang bên ấy thăm cháu nội." Mẹ Đỗ dặn dò chồng, "Đắc Mẫn có tiêm chọc gì thì bảo cô ấy tự bỏ tiền ra, lương cô ấy cô ấy tiêu, chẳng lẽ lại không có đồng nào dắt lưng."
Lương của ông Đỗ là để cả nhà cùng dùng. Nhắc đến lương, mẹ Đỗ lại thấy con Tư thật bạc tình. Đi làm nhận lương rồi mà không đưa về nhà lấy một xu, đúng là công cốc nuôi nó lớn bằng ngần này.
Bố Đỗ thở dài: "Thôi cứ xem thế nào đã, nếu Đắc Mẫn cứ ốm dai dẳng thì phải đưa vào viện mà khám." "Khám xét gì, cái anh tên Trình gì đó dắt cô ấy đi tiêm rồi." Mẹ Đỗ bĩu môi, "Mấy hôm nay cứ đến trưa là anh ta lại qua, còn mua cả đồ ăn mang tới nữa. Sốt sắng lắm."
Bố Đỗ nhíu mày: "Bà đừng có mà nghĩ quẩn nghĩ quanh, thằng Quách mới đi nông trường chưa đầy hai tháng đâu. Cái mồm phải giữ cho kín vào, chuyện này không được nói bừa đâu đấy." Mẹ Đỗ hừ một tiếng: "Biết rồi. Cứ chờ mà xem, xem tôi nói bừa hay là thật."
Ngày hôm sau.
Mẹ Đỗ vào phòng thằng Út, lục lọi cái tủ chuyển từ phòng Tây sang, mãi mới tìm ra cái áo bông cũ sờn màu của con Tư ngày trước. Vốn nó màu xanh mà giờ bạc phếch, cửa tay, khuỷu tay và cổ áo lố nhố mấy miếng vá.
"Mẹ ơi, chẳng phải đây là áo chị Tư mặc chật rồi bỏ đi à?" Thằng Út hỏi. "Chật thì nối thêm cái cửa tay ra một tí là được." Mẹ Đỗ buột miệng, nhưng rồi sực nhớ ra con Tư giờ đã đi làm, bà quẳng cái áo sang một bên: "Thôi bỏ đi, nó giờ có lương rồi, tự đi mà mua đồ mới. Cái áo rách này mang sang cũng chẳng ra làm sao."
Lớp bông bên trong áo đã vón thành cục cả rồi, thôi thì dỡ ra để làm lót giày bông vậy. Mẹ Đỗ lại nhặt cái áo lên, chuẩn bị tháo chỉ. Bà nhìn ra ngoài trời, tuy không mưa nhưng vẫn âm u lắm. Cái áo bông của thằng Ba (may lại từ áo cũ của ông Đỗ) vẫn chưa xong, đợi vài hôm nữa xong xuôi, trời hửng nắng thì mang sang cùng chăn màn luôn một thể.
Thằng Út lôi ra một cái áo bông còn mới đến tám phần: "Mẹ ơi, cái này con mặc hơi rộng, hay mẹ mang sang cho chị Tư đi." "Chị mày dạo này phổng phao lên rồi, mặc cái này sao vừa, con cứ giữ lấy mà mặc. Để sau mẹ..." Mẹ Đỗ ngẫm nghĩ một lát, "Anh Cả con chẳng phải mới gửi len về đó sao, để mẹ đan cho chị mày một cái." Thằng Út nghe vậy mới chịu cất áo đi.
Đang nói chuyện thì thấy một bóng người ăn vận chỉnh tề, khoác áo mưa đi ra cửa. Là Đắc Mẫn. Bà ta đã khỏi bệnh, hôm nay quay lại xưởng làm việc. Mẹ Đỗ ra tận cửa nhìn theo, thầm nghĩ cô em chồng này nay đổi tính thật rồi, lần này ốm thế mà cũng chịu khó đi làm sớm. Chứ như trước đây, trời cứ hễ lạnh một tí là dù không bệnh cũng phải cáo ốm nghỉ vài ngày.
Tại xưởng Cơ khí, khoa Kỹ thuật.
Tống Lương bàn giao bản thiết kế động cơ diesel hạng nhẹ cho Trưởng khoa Bành. Ông Bành vừa cầm bản thiết kế đã lập tức ngồi ngay vào bàn, bắt đầu soi xét kỹ lưỡng cấu trúc tổng thể và hệ thống buồng đốt. Ông vừa xem vừa lẩm bẩm tính toán tính khả thi. Đến đoạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, ông khựng lại: Cấu trúc ba vòng sao?
Tống Lương đứng yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài: "Cho hỏi đồng chí Tống Lương có ở đây không?"
Trưởng khoa Bành ngẩng đầu khỏi bản vẽ, ra hiệu cho Tống Lương ra mở cửa. Bên ngoài là đồng chí ở phòng thường trực: "Đồng chí Tống, bên nhà máy hóa chất hôm qua có gọi điện báo các anh đã về, nhắn anh gọi lại cho họ ngay, hình như có chuyện gấp lắm."
Sáng sớm nay bên hóa chất lại gọi điện giục nữa. Người thường trực cũng chẳng hiểu nổi, có chuyện gì mà cuống cuồng lên thế, tiền điện thoại không phải là tiền chắc? Chẳng biết tiết kiệm gì cả.
Tống Lương trầm ngâm một lát. Có lẽ bên hóa chất đã phát hiện ra hai bức thư đó rồi. Nhưng không sao, nét chữ trong thư khác hẳn với nét chữ hiện tại của anh. Vừa hay bên lớp xóa mù đang định làm tập mẫu chữ, lúc đó mọi người sẽ thấy chữ anh thế nào. Dù bên hóa chất có cử người sang điều tra cũng chẳng ra được kết quả gì.
"Tiểu Quang, tiểu Tống đang bận chút việc, lát nữa cậu ấy sẽ qua sau, cậu đi tìm những người khác trước đi." Trưởng khoa Bành nói vọng ra.
Anh chàng thường trực tên Quang lập tức vâng dạ rồi chạy sang phân xưởng 3 tìm đồng chí Nguyễn. Trưởng khoa Bành bảo Tống Lương đóng cửa lại, nghiêm giọng hỏi: "Lần này sang hóa chất, cậu không làm gì gây chú ý quá đấy chứ?"
Tống Lương điềm nhiên: "Không có ạ." Mọi chuyện đều rất bình thường. Ngoại trừ hai bức thư đó. Không phải anh muốn khoe khoang, mà bởi nếu vấn đề bình phản ứng Liên Xô không được giải quyết, nhà máy hóa chất sẽ chịu tổn thất lớn, đó là lãng phí công quỹ của quốc gia. Tống Lương thực sự không nhẫn tâm đứng nhìn nên mới ra tay giúp một chút.
"Tiểu Tống, thật sự không có gì chứ?" Trưởng khoa Bành vẫn chưa yên tâm.
Tống Lương nghĩ lại một chút: "Thực ra có một việc." Tim Trưởng khoa Bành bỗng thắt lại: "Họ biết cậu biết tiếng Nga rồi à?"
Tống Lương lắc đầu: "Không phải ạ. Lúc đó có một phân xưởng gặp sự cố, công nhân bên đó chạy sang nhờ chúng em giúp một tay..." Anh tóm tắt lại sự việc lúc đó. "Chuyện này đồng chí Nguyễn cũng đi cùng em, sau đó Bí thư Lưu bên hóa chất còn mời chúng em một bữa cơm cảm ơn nữa."
Còn về chuyện riêng tư của mình, anh thấy không cần thiết phải kể ra làm gì.
