
Gả Cho Bệnh Kiều Phản Diện
Triệu Hy Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ bắt giữ và giam cầm tròn một năm.
Đêm ấy, Vệ Lễ siết chặt nàng trong vòng tay, hôn lên từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng hồng, giọng khàn đặc đầy u buồn:
"A Đan, trước khi ta chết, nhất định sẽ giết ngươi để mang theo xuống suối vàng."
Trước mắt nàng, quân triều đình dẹp loạn đã áp sát chân thành, thế lực của Vệ Lễ như ngọn đèn trước gió, có lẽ ngày mai sẽ nằm xuống nơi cổng thành.
Triệu Hy Hằng lặng lẽ nhìn sát khí ngày càng dày đặc trong đôi mắt hắn, nhận ra mình không thể giả chết thêm nữa. Vỗ nhẹ vùng bụng vẫn phẳng lì, nàng thì thầm:
"Con yêu, ta không thể cùng cha con chơi đùa nữa rồi."
Nhưng khi trèo tường, nàng vô ý va đầu vào vách. Tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng thấy là gương mặt Vệ Lễ đẫm lệ.
Chưa kịp nói lời nào, hắn đã run run đưa tay vuốt mái tóc nàng, giọng nói dè dặt như sợ vỡ tan:
"A Đan đừng đi, ta hứa sẽ không làm nàng sợ nữa..."