
Cốt Khí Nở Hoa
Trước đêm vu quy, nữ nhi của ta lặng lẽ cầm kéo, tự mình cắt rời mái tóc đen dài mà từ nhỏ ta vẫn từng vuốt ve, chải chuốt.
Nàng ngẩng mặt nhìn ta, trong đáy mắt là oán hận sâu như nước lạnh cuối đông, giọng nói vang lên vừa sắc vừa đau:
“Người bắt con gả cho công tử Tiêu gia, chẳng qua cũng chỉ vì mối lợi của Thẩm gia mà thôi. Từ trước đến nay, người vốn chưa từng thật sự hiểu lòng con.”
“Chu lang tuy nghèo khó, nhưng chàng giữ được khí khái của người đọc sách. Chàng không hề xem thường con vì trên người con vương đầy mùi tiền bạc. Con thà cạo tóc vào am, nương nhờ cửa Phật, cũng tuyệt đối không chịu để người sắp đặt đời con theo ý người.”
Từng lọn tóc rơi xuống đất, mềm như tơ mà nặng tựa dao cứa vào lòng người.
Trước mắt ta thoáng chốc tối lại.
Tóc da thân thể, vốn là điều phụ mẫu trao cho con cái.
Đứa con ruột mà ta một tay nuôi lớn, nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ, vậy mà vì một tên thư sinh nghèo đã lừa lấy trang sức của nàng đem đi tiêu xài nơi tửu sắc, lại quay đầu dùng lời lẽ sắc nhọn đâm thẳng vào lòng mẫu thân sinh ra mình.












