
Canh Thiếp Đã Cháy
Năm ta còn rất nhỏ, ta và trưởng tỷ từng cùng lúc rơi xuống hồ.
Trưởng tỷ vừa được cứu lên đã kinh sợ đến mức hồn phách chẳng yên, cả Nguyễn phủ vì nàng mà rối loạn suốt ba ngày ba đêm, người hầu kẻ hạ thay phiên canh giữ bên giường, sợ nàng nhắm mắt lại sẽ lại mơ thấy làn nước lạnh.
Còn ta nằm trong căn phòng lạnh lẽo, sốt đến thần trí mơ hồ, hơi thở khi nặng khi nhẹ. Nhũ mẫu vội vàng đi thỉnh đại phu, nhưng mẫu thân chỉ nói một câu:
“Cứ chăm tỷ tỷ con trước, nó nhát gan, chịu không nổi một phen kinh hãi như vậy.”
Từ đó về sau, thân thể ta chẳng còn được như trước.
Bệnh căn lặng lẽ bám vào phế phủ, như sương lạnh thấm vào cành khô, mỗi khi trời đổi gió lại khiến ta ho đến ngực đau âm ỉ.
Nhưng trong mắt người Nguyễn gia, ta là đứa mệnh cứng.
Đã mệnh cứng, vậy thì chẳng cần quá để tâm.
Trưởng tỷ sợ lạnh, viện ấm nhất trong phủ được dọn sạch cho nàng ở.
Trưởng tỷ sợ buồn, tiệc vui náo nhiệt nhất đều đưa nàng đi tiêu khiển.
Trưởng tỷ không bằng lòng gả cho người ta đã chọn, mối hôn sự ấy liền vòng một vòng rồi rơi xuống đầu ta.












